Chương 92: Con nhặt nó về nhà nuôi có được hay không
“Bích Ngọc đến nhà họ Quách cũng được một khoảng thời gian
rồi.”
Sớm sớm đầu mùa xuân, mặt trời mọc sớm hơn mùa đông một
chút, sắc trời xám tro dần trở nên trên sáng hơn. Ông cụ cầm gậy
đứng cạnh cột khắc gỗ trên hành lang, nhìn một mảnh hoa cỏ cây
quý giá trước mặt, mần đã mọc lên, sức sống mãnh liệt.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Ông quản gia thấy sương sớm ẩm ướt, nên cầm một chiếc áo
khoác mỏng đi tới, cười nhạt. “Cuối năm mợ chủ sinh đôi, nhà họ
Quách chúng ta sẽ náo nhiệt thôi.”
“Dung, đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, thân thể còn rất khỏe mạnh,
không cần chiếc áo khoác này,” Ông cụ Quách khẽ giơ tay phải, bảo
ông ta thu áo khoác lại, quay đầu nhìn thẳng về hướng đông, lông mi
mang theo nét suy nghĩ, thì thào: “Có những việc…” Nghĩ mãi mà
không hiểu.
“Ông cụ không hiểu vì sao cậu Cao Minh lại tốn hết tâm tri muốn
cưới Kiều Bích Ngọc sao?”
Ông quản gia nhớ tới vừa rồi lúc ở phòng ăn, ông cụ đã hỏi trước
kia hai người bọn họ có quen biết nhau hay không?
“Nhìn tình hình, thì Kiều Bích Ngọc không có tình cảm với cậu
Cao Minh…” Ông quản gia dừng lại một chút, sắc mặt có vẻ nặng nề,
nhưng cậu Mục của bọn họ lại luôn nhớ nhung cô ấy.
“Còn nhớ con Oreo không?”
Ông cụ Quách bước thật chậm, đi về phía đình nghỉ mát ở cuối
hành lang, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458773/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.