Chương 93: Ngày một tháng tư, Quách Cao Minh, hôm nay là ngày ngày Cá tháng tư
“Quách Cao Minh…”
Bỗng nhiên Kiểu Bích Ngọc mở mắt ra, âm thầm thở ra một hơi,
lau mồ hôi rịn ra nơi thái dương, chỉ là giấc mộng.
Vẫn là cơn ác mộng kia, năm đó, cô tham gia chuyến du lịch tốt
nghiệp trung học, đi đến vùng ngoại ô cắm trại dã ngoại.
Tới khi mặt trời dần lặn, đột nhiên cô bị năm kẻ cướp từ trên núi
tấn công, bọn chúng che miệng cô lại, kéo cô vào sâu trong núi, xé
rách quần áo của cô.
Lúc đó cô bị dọa đến run rẩy, chỉ biết có một người đàn ông vội
vã chạy tới.
“Dường như anh ta bị thương…” Cô ngồi dựa vào đầu giường, đôi
mi thanh tú nhíu chặt, nhớ lại chuyện cũ mà cô không muốn nhắc
đến.
Trong đầu Kiều Bích Ngọc vô cùng rối loạn, tay phải vuốt mái tóc
dài của mình, không nhớ chuyện gì cả.
Lúc ấy cô chỉ mới mười bảy tuổi, năm đó xảy ra quá nhiều chuyện
chẳng may. Cha dẫn theo kẻ thứ ba về nhà, mẹ tự sát trong tù, cô và
dì nhỏ bắt đầu rời khỏi nhà họ Kiều, bắt đầu cuộc sống một mình…cô
cố gắng thích ứng, nhưng hiện thật không cho cô chút thời gian để
thở, trực tiếp để cô đối mặt với tình cảnh tàn bạo như thế.
Là Quách Cao Minh đã cứu cô sao?
Đầu óc mê man, những câu hỏi kia, cô rất muốn hỏi anh, nhưng
cô vẫn luôn không dắm nhắc tới chuyện đó.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458774/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.