Chương 95: Tôi là bà chủ của tập đoàn IP&G
“Nick zalo Người đẹp ngủ trong rừng đó là của anh sao?”
Kiều Bích Ngọc đột nhiên nhận được tin nhắn báo kết bạn, liền
cúp điện thoại của Lục Khánh Nam rồi mở zalo ra.
Bé Heo muốn trở mình: “Cái gì mà người đẹp ngủ trong rừng?
Sao mình có thể sửa tên zalo nghe văn hoa thế được?”
Cảm xúc của đối phương hơi kích động, liên tục gửi mấy tin nhắn
liền sang.
Bé Heo muốn trở mình: “Kiều Bích Ngọc, cậu không có lương tâm
mà. Cậu đừng nói là không nhớ mình là ai nha. Mình là Châu Mỹ Duy.”
Bé Heo muốn trở mình: “Trước đây hồi còn học cấp ba mình ngủ
giường dưới chỗ cậu, ngày trước cậu trốn học cả ngày, mình bị cậu
ép phải giả vờ điểm danh giúp cậu đấy.”
Kiểu Bích Ngọc giật mình. Cô đã nhớ ra hồi học cấp ba có một
chiến hữu mềm yếu như vậy thật, bạn học Châu.
Cục cưng vô địch: “Sao tên zalo của cậu không đổi thành Bé Heo
muốn trèo tường? Không phải cậu ra nước ngoài rồi sao? Quay về với
vòng tay của tổ quốc à?”
Bé Heo muốn trở mình: “Phì! Bà đây á, ngay cả đàn ông còn
không có, đi đâu mà trèo tường đây? Vừa lên đã chọc vào nỗi đau
của mình rồi. Mấy tên đàn ông trong công ty chắc là mù rồi. Một
hoàng hoa đại khuê nữ như mình mà cũng không thấy có hành động
gì hết!”
Kiểu Bích Ngọc nhìn cô gửi qua một đống icon đau khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458776/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.