Chương 230: Cậu chủ Quách, cậu có thể nghe thấy giọng nói của tôi không
Một tỉa sét lóe lên ở phía chân trời tối đen,
tiếng sấm vang lên rầm rầm, cuối cùng mưa to
cũng rơi xuống mãnh liệt.
Trong phòng, Kiều Bích Ngọc run rẩy cầm
điện thoại ở đầu giường, tim cô đập nhanh hơn,
cô hét lên với di động, liên tục chống lại tiếng
sấm vang rần.
“Hô hấp của Quách Cao Minh rất dồn dập,
nhiệt độ cơ thể rất cao, gọi mãi không tỉnh.”
Sắc mặt cô trắng xanh, nửa quỳ trên giường,
không ngừng nói với mình phải bình tĩnh lại, phải
bình tĩnh, anh ấy không sao, bình thường cơ thể
anh ấy rất tốt.
Làm sao có thể, làm sao có thể đột nhiên
phát bệnh.
Nhưng hai tay của Kiều Bích Ngọc không
khống chế nổi run rẩy, cơ thể sợ hãi theo bản
năng, thần kinh căng thẳng, cô lập tức leo lên
giường làm hô hấp nhân tạo cho anh, cơ thể anh
rất nóng, cô ấn xuống vị trí tim của anh, nước
mắt chảy ra.
Anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi, bình thường cơ
thể Quách Cao Minh rất tốt, không có việc gì, sẽ
không sao…
Lúc đám dì Phương xông vào, bác sĩ nhà họ
Quách còn có quản gia lập tức bảo cô tránh ra,
Kiều Bích Ngọc đứng ở bên cạnh sợ mình quấy
rầy bọn họ, lúc này như ở trong mơ, trong đầu
trống rỗng.
“Có, có nhịp tim… Nhiệt độ cơ thể rất cao,
phải lập tức hạ nhiệt độ, nhanh mang bình truyền
dịch tới đây.”
“Thứ này, đặt dưới lưỡi cậu ấy để cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459051/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.