Chương 231: Người đầu bạc tiễn người đầu xanh
“Kiều Bích Ngọc đâu?”
Quách Cao Minh tỉnh lại sớm hơn bọn họ dự
tính nhiều, hai tiếng trước thiếu chút nữa đã hù
chết bọn họ, may mà anh tỉnh táo lại rồi.
Nhưng mà khi anh tỉnh lại liền nói câu này
đầu tiên, đám dì Phương đứng ở bên giường đưa
mắt nhìn nhau, biểu cảm đều lộ ra vẻ phức tạp
khó xử.
“Kiều Bích Ngọc đâu?”
Anh nằm thẳng trên giường, gương mặt vẫn
trắng xanh suy yếu như cũ, nhắm mắt lại, tay
phải vẫn đang truyền dịch, toàn thân đều không
còn sức lực, đầu đã không còn đau nữa.
Bên tai có âm thanh ầm ï, nhưng anh biết cô
không ở đây.
Dì Phương tiến lên một bước, trên mặt
không thể che giấu hết một phần khẩn trương,
bình thường bọn họ đều rất e sợ Quách Cao
Minh, nhưng tối nay vô cùng câu nệ, mở miệng
nhỏ giọng nói một câu: “Dì út của mợ chủ gọi
điện tới.”
“Cô ấy ở đâu?”
Giống như cảm nhận được có gì đó không
thích hợp, sắc mặt Quách Cao Minh tái nhợt, lập
tức mở mắt ra, giọng nói khàn khàn rất thấm vào
lòng người.
Dì Phương nhìn thấy bộ dạng này của anh,
sợ tới mức cứng đờ.
Trong lòng rất vùng vấy, hơi cúi đầu không
dám nhìn thẳng anh, cố gắng trấn định đáp lại
một câu: “Vừa rồi mợ chủ tự mình rời đi, cô ấy
nói muốn tới chỗ dì út.
“Không có khả năng.” Giọng nói của anh
lạnh lùng, nói rất chắc chắn.
“Đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459053/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.