Chương 240: Đứa bé này thật phúc hắc
Buồn cười! Thật buồn cười!
Châu Mỹ Duy ngồi lên xe taxi trở về bệnh
viện, trừng mắt nhìn biệt thự ở lưng chừng núi
của nhà họ Quách càng lúc càng xa, cô ấy
nguyền rủa đám người nhà họ Quách lãnh huyết
vô tình, đúng là quá đáng.
Dù gì Kiều Bích Ngọc cũng là cháu dâu nhà
họ Quách, hiện giờ xảy ra chuyện, vậy mà mặc
kệ sự sống chết của cô.
“Nhà giàu có gì chứ, tôi nhổ vào.”
Toàn thân Châu Mỹ Duy tràn ngập oán hận,
cô ấy không ngừng lảm nhảm, trong đôi mắt tràn
ngập lửa giận, tức giận thì tức giận nhưng không
nhịn được lo lắng, cô ấy không có biện pháp liên
lạc với Quách Cao Minh, phải làm sao bây giờ?
Xe taxi vững vàng lái trên đường, lúc đi
ngang qua một nhà trẻ, đúng lúc là thời gian tan
học, chỗ cổng trường truyền tới tiếng ồn ào vui
vẻ, tâm trạng của Châu Mỹ Duy rất áp lực, vẻ
mặt cô ấy không đổi nhìn đám trẻ con hoạt bát
mũm mĩm ở cửa trường học, làm trẻ con thật tốt,
không có phiền não, vô ưu vô lự.
Đột nhiên Châu Mỹ Duy nhìn chằm chằm
một đứa bé ở cửa trường học, trong đầu cô ấy
lóe lên ánh sáng.
Cô ấy kêu to một tiếng: “Lái xe dừng lại!”
Châu Mỹ Duy thanh toán tiền, lập tức vội
vàng xông ra ngoài: “Tiểu quỷ, đừng đi, đợi một
lát!” Cô ấy vội vàng kéo lấy một đứa bé trai trắng
nõn đẹp trai ở ngoài cửa trường học.
Cô ấy lo lắng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459071/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.