Chương 241: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
“Đây là bệnh viện! Các người nhỏ tiếng lại
không tôi đuổi hết ra ngoài đấy.
Khu dưỡng bệnh ở tầng mười hai của bệnh
viện vang vọng tiếng cãi vã, mãi không chịu
dừng khiến bác sĩ phải đến cảnh cáo, thế mà
người khơi mào còn không chịu biết điều, vẫn
một mực vênh váo: “Đuổi tôi ra ấy à? Các người
biết tôi là ai không? Mấy tên bác sĩ không quyền
không thế như các người cũng dám động đến tôi
ư? Đứa bé này là cháu đích tôn của nhà họ
Quách, là cháu ngoại nhà họ Kiều. Các người đã
làm gì nó rồi? Ảnh chụp đâu? Băng ghi hình đâu?
Khôn hồn thì gọi người quản lí cái bệnh viện này
đến đây.”
Người nhà họ Kiểu kiêu ngạo không ai sánh
bằng, mới đó đã bắt đầu giận dữ quát mắng.
Hôm nay bà lão nhà họ Kiều đến cùng với
Diệp Vân – mẹ kế của Kiều Bích Ngọc, Kiều Văn
Vũ thì đi công tác biền biệt, chỉ có bà cụ ở đây
làm loạn đến mức gà bay chó sủa.
Lúc Châu Mỹ Duy hớt ha hớt hải chạy tới thì
cô ấy nhận ra cả tầng mười hai đã bị bà cụ Kiều
làm ầm ï hết cả lên.
Vì bà gây rắc rối nên chẳng ai nghỉ ngơi
được, những người thân đến chăm sóc người
bệnh ở phòng khác đều thì thầm to nhỏ, thò đầu
ra nhòm ngó.
Trong phòng toàn là bác sĩ, bà cụ Kiều và
Cung Nhã Yến được mời vào, còn Châu Mỹ Duy
thì đứng bên ngoài. Châu Mỹ Duy nghe thấy lời
giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459073/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.