Chương 670: Cầu treo
Truyền thuyết kể rằng vào thời điểm hoàng hôn, hai thế giới có thể được kết nối với nhau. Kiều Bích Ngọc nhìn một bóng đen nhỏ phía trước.
Đó là một con mèo có bộ lông sẫm màu, thân hình cân đối, mảnh mai, với một đôi tai mèo dựng lên, và đôi mắt mèo vàng nhìn thẳng vào cô. Nhưng Quách Cao Minh bên cạnh nàng không nhìn thấy gi.
Kiều Bích Ngọc quỳ xuống, nặn ra một nụ cười giống như đang dỗ dành những con mèo ra hiệu với con mèo đen, cố gắng dỗ dành nhẹ nhàng: “Lại đây, lại đây..”
Các thành viên khác trong nhóm xung quanh nhìn những động tác kỳ lạ của Kiều Bích Ngọc, họ rất ngạc nhiên.
Lục Khánh Nam và những người khác đi theo hướng tượng đá nhìn, nhưng họ không nhìn thấy gì, ngoại trừ bức tượng đá khống lồ trước mặt, toàn bộ đồng cỏ xanh tươi không có một góc cạnh. Lúc này, mặt trời đang dân lặn. Ánh hào quang vàng vọt lên mỗi người một cách lờ mờ.
“Nó đang mắng tôi” Kiều Bích Ngọc đột nhiên khó chịu.
Quách Cao Minh bên cạnh không rõ đang định hỏi nhưng Kiều Bích Ngọc đã không kiên nhẫn, thôi giả vờ dịu dàng để dỗ con mèo và sải bước chạy về phía con mèo đen.
Quách Cao Minh vô thức đưa tay ra để nắm lấy cô, nhưng bàn tay của anh đột nhiên trống rỗng.
Con mèo đen đứng yên tại chỗ còn Kiều Bích Ngọc thì cứ vội vàng đuổi theo, cô va phải một tảng đá, cả người ngã về phía trước.
“kiều Bích Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459900/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.