Chương 671: Qua cầu treo
“Ngươi làm việc cho Rafael sao? Xem ra anh ta cũng chỉ ở quanh đây thôi. Tên khốn này!” – Kiều Bích Ngọc không nhịn được mắng.
Bá Tước trung thành bảo vệ chủ nhân, không muốn nghe thấy bất cứ lời nào phỉ báng chủ nhân, lông mèo dựng lên, sắc mặt lập tức trở nên hung tợn, gào thét cảnh cáo Kiều Bích Ngọc.
“Trao vương trượng, nếu không bọn họ sẽ không bao giờ tách khỏi ảo ảnh”
“Đừng có mơ, ta có vứt đi cũng không đưa.
Mặc dù Quách Cao Minh và những người khác không thể nhìn thấy Kiều Bích Ngọc hoặc chạm vào cô, nhưng họ có thể mơ hồ nghe thấy cô ấy đang tranh cãi với ai “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Kiều Bích Ngọc, em bị sao vậy?” – Quách Cao Minh vô cùng nóng lòng.
Kiều Bích Ngọc biết ý tứ của con mèo đen kia chính là chỉ cần đi qua cây cầu thì ảo ảnh cũng tự biến mất. Nhưng nghĩ tới bọn họ bị Rafael tính kế vì quyền trượng thì không kiềm nổi cơn giận, không thể để anh ta được như ý.
“Anh có tin em không?” – Kiều Bích Ngọc đột nhiên hỏi.
Mọi người vẫn cứ lo lắng mà hỏi nhau: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Kiều Bích Ngọc không giải thích với họ, mà chỉ hỏi lại: “Quách Cao Minh, anh có tin tưởng em không? Em có thể đưa anh qua cây cầu treo này, chỉ cần đi qua, ảo ảnh sẽ biến mất”
Lúc này, bầu trời của Quách Cao Minh và những người khác hoàn toàn tối om, Lục Khánh Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459901/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.