Anh ta đã mười tám tuổi rồi, nhưng mỗi khi phát bệnh, vẫn chạy ra giữa đường mà đi vệ sinh ngay tại chỗ.
Ba tức giận, cười khẩy:
"Con trai cô cũng đâu mang họ Lưu!"
Cô tôi nghẹn lời, sững lại vài giây, rồi gân cổ lên cãi:
"Nhưng nó chảy dòng m.á.u nhà họ Lưu!"
Ba hừ lạnh, giọng dứt khoát:
"Tôi có tài sản gì để truyền lại chắc? Cần gì quan tâm m.á.u mủ!”
“Con bé này là do tôi nuôi lớn, tôi từng khổ sở vì không được học hành đàng hoàng, nên nhất định phải để nó được đi học!"
Anh em họ lại một lần nữa cãi nhau đến không nhìn mặt nhau.
Trước khi rời đi, cô tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy tức giận:
"Nếu mày có chút hiểu chuyện, thì đừng đi học cấp ba nữa!”
“Nghĩ cho ba mày một chút đi! Nuôi mày đến từng này tuổi, ông ấy đã là quá nhân từ rồi!"
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ d.a.o động.
Nhưng anh Sinh Sinh và chị Điềm Điềm luôn động viên tôi.
Ba cũng luôn đứng về phía tôi.
Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nói rõ ràng:
"Chính vì vậy, con nhất định phải thi đỗ vào Nhất Trung, phải vào đại học!
Sau này, con sẽ đưa ba sống những ngày tháng thật tốt!"
"Dù cô có nói gì, con cũng sẽ học!"
Cô tôi tức giận bỏ đi.
Có rất nhiều người hy vọng tôi và ba có thể sống tốt.
Nhưng cũng không ít kẻ chờ xem ba tôi trở thành trò cười.
Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!
Tôi dốc toàn bộ sức lực vào việc học.
Thầy chủ nhiệm cũng khen tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140356/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.