Nhưng dạo này, hầu như chẳng còn ai đến nữa.
Ba tôi hừ một tiếng, phẩy tay bảo:
"Lúc nào cũng đến uống chực rượu nhà tao, bộ rượu của tao không phải dùng tiền mua chắc?"
Ở vùng quê này, môi trường học tập ở cấp hai không tốt lắm.
Nhiều đứa chỉ học cầm chừng, chờ đến khi tốt nghiệp xong là đi làm công nhân.
Nhưng tôi toàn tâm toàn ý cố gắng, nên thành tích tiến bộ rất nhanh.
Kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ lớp tám, tôi đều xếp trong top 5 toàn khối.
Năm ấy, chị Điềm Điềm cũng thi đỗ vào Nhất Trung.
Cuối cùng, thím Ngô cũng ly hôn.
Trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, thím và chị Điềm Điềm dọn lên huyện sống.
Mùa hè năm lớp tám, để nâng cao tỷ lệ đậu cấp ba, trường học đặc biệt dành ra hai phòng học cũ, cải tạo thành ký túc xá.
Họ khuyến khích top 30 học sinh có thành tích cao nhất trong khối nên ở nội trú.
Phí nội trú cũng rất rẻ.
Tôi về nhà kể chuyện này cho ba nghe.
Ông trầm mặc một lúc, rồi buồn bã nói:
"Vậy sau này, con chỉ về nhà vào cuối tuần thôi sao?"
"Dạ."
"Thầy chủ nhiệm bảo, chỉ cần con giữ vững phong độ, đỗ vào Nhất Trung không thành vấn đề."
Ba hít mạnh một hơi thuốc, nhả khói thật dài:
"Được rồi, ba biết rồi. Con cứ đi nội trú đi!"
Ông móc từ túi áo ra một xấp tiền lẻ, đã nhàu nát, đếm từng tờ rồi đưa cho tôi.
"Ba kiếm tiền không dễ, con phải biết tiết kiệm!"
"Con biết mà!"
Ba liếc tôi một cái, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140357/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.