Thím Trương vung tay túm chặt tóc cô ta, nghiến răng tức giận:
"Hôm nay bà đây phải đánh nát mặt cô mới hả giận!"
Hai người phụ nữ lao vào nhau, giằng co dữ dội.
Thím Trương là người phụ nữ giỏi việc đồng áng, quanh năm vác cuốc vác cày, sức khỏe không phải dạng vừa.
Còn cô Trịnh, một kẻ quen thói bắt nạt kẻ yếu, căn bản chẳng phải đối thủ của thím.
"Thôi nào, đừng đánh nữa mà!"
Mấy bà thím trong làng đứng ngoài nhìn, túm lấy thằng con trai của cô Trịnh, miệng thì bảo can ngăn, nhưng chẳng ai thực sự xông vào kéo hai người ra.
Đến khi thấy mặt mũi cô Trịnh đã sưng tấy, bị cào ra không ít vết máu, tóc rụng từng nắm lớn, cuối cùng bí thư thôn mới chậm rãi lên tiếng:
"Còn đứng đó làm gì, kéo hai người họ ra đi!"
"Đừng có để xảy ra án mạng!"
Cô Trịnh vừa được kéo ra, vừa khóc lóc vừa mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Cả cái thôn Minh Sơn này không có ai tốt đẹp hết! Ai cũng bắt nạt tôi!"
Bí thư thôn lạnh lùng nhìn cô ta, cười nhạt:
"Vậy thì mau cút đi! Ở đây không hoan nghênh cái loại người như cô!"
Cô ta quay sang nhìn ba, giọng nghẹn ngào cầu xin:
"Anh Hán Dân… Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình mà…"
Đáng tiếc, nói chuyện với ba mà không hét lên thì chẳng có chút hiệu quả nào.
Lời cô ta nói vốn là để khơi gợi lòng thương hại, nhưng vì giọng quá nhỏ, chẳng có lấy một chút đáng thương nào.
Ba siết chặt cán cuốc, lạnh giọng quát:
"CÚT!"
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140359/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.