Tôi sợ ba lo lắng, nên vội vàng gạt nước mắt, bịa chuyện nói rằng tôi tự nguyện giặt đồ.
Ba mang về cho tôi một chiếc váy ngắn tay mới.
Ông vui vẻ giục:
"Mau thay thử xem có vừa không nào!"
Tôi siết chặt ống tay áo, cúi đầu, lí nhí nói:
"Ba... con không thích mặc đồ ngắn tay."
Ba lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Ông vươn tay kéo ống tay áo tôi lên.
Những vết thương do kìm nung đỏ hằn sâu trên cánh tay, lập tức lộ ra giữa không khí.
Có vết đã đóng vảy, da non mới hình thành một màu hồng nhạt.
Có vết do tôi không nhịn được mà gãi, rớm m.á.u đỏ sẫm.
Có vết phồng rộp, bên trong chứa đầy mủ vàng chưa vỡ.
Đôi mắt ba ngay lập tức đỏ lên, từng đường tơ m.á.u nổi rõ.
Ông giận dữ gầm lên: "Là ai làm?!"
Tôi vội vã kéo tay áo xuống, che đi những vết thương vừa nhức nhối vừa nhục nhã ấy.
Nở một nụ cười, tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng:
"Con bất cẩn tự mình làm bị thương thôi ạ!"
"Con không sao, thật đấy, chẳng đau chút nào đâu…"
Ba ơi, con có thể chịu đựng được.
Con không muốn làm ba mất đi vợ. Con không muốn lấy đi niềm vui của ba.
Chỉ là…
Tôi hạ giọng, khẽ khàng hỏi:
"Ba ơi, lần này ba có thể ở nhà lâu thêm chút nữa không?"
Ba ơi, chắc ba không nghe thấy lời cầu xin nhỏ bé này đâu nhỉ.
Vậy nên, chuyện này cũng không tính là con làm nũng đâu, đúng không?
Chưa kịp nghe ba trả lời, thì một giọng nói sắc bén đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-me-nuoi-con-bien-ho-lai-lang/2140360/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.