"A Chiêu thật xinh đẹp."
Ngày đầu tiên Khương Dao đến nhận chức ở Hình Bộ, Lâm Tố nảy ra ý tưởng mới mẻ, cho cô mặc trang phục của tiểu lang quân. Đó là một bộ áo dài đen có cổ tròn và tay áo bó, màu đen trầm mặc, khi mặc lên trông thật sạch sẽ, gọn gàng.
Lâm Tố buộc tóc dài của nàng lại phía sau, tết thành một đuôi ngựa đơn giản, buộc bằng dây cột tóc dệt kim tuyến màu đen, còn thêm hai sợi tóc nhỏ được tết thành b.í.m và gắn hai viên ngọc tím ở cuối, trông quý khí bức người.
Ở độ tuổi chưa phân biệt rõ ràng giữa nam và nữ, ai nhìn vào cũng đều nghĩ đây là một tiểu lang quân tuấn tú.
So với những chiếc váy nhỏ mà cô thường mặc trước đây, kiểu ăn mặc này tiện lợi hơn nhiều khi ra ngoài. Khương Dao ngắm mình trong gương, nghĩ thầm Lâm Tố đúng là biết cách phối đồ. Nếu ở thời đại của cô, chưa biết chừng ông sẽ là một người nổi tiếng về thời trang.
Không khen cô thì không sao, đã lỡ khen rồi, cái đuôi của Khương Dao tất nhiên sẽ vểnh lên. Tâm tình cô rất tốt, không ngại khen lại Lâm Tố một câu: "Tất cả là nhờ bàn tay khéo léo của cha."
Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Tố không quên kéo cô lại và dặn dò: "Dù có chuyện gì xảy ra, A Chiêu tuyệt đối đừng cố quá sức, nếu cảm thấy khó chịu, lập tức quay về bên cha, được không?"
"Yên tâm đi, có sóng gió lớn nào mà con chưa từng thấy chứ? Chỉ là một vụ án thôi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268004/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.