Nước mắt nóng bỏng lăn dài, lúc này Khương Phất Ngọc mới nhận ra rằng mình đã vô tình bật khóc.
A Chiêu!
Lâm Tố cũng hoảng sợ, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy Khương Dao vào lòng, lo lắng hỏi: "Tại sao con không ở yên trong cung, sao lại đến đây?"
Dù là trách mắng nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng vô cùng.
Khương Dao cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cha, tiếng khóc dần nhỏ lại, rồi nấc lên một cái.
Nếu cô không đến đây, chẳng lẽ cứ để Lâm Tố đối đầu với Khương Phất Ngọc sao?
Khương Dao lau nước mắt, cố gắng đứng dậy khỏi vòng tay của Lâm Tố, quay người đối diện với Khương Phất Ngọc, bỗng dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình, chắn trước mặt Lâm Tố.
"Mẹ, nếu cha có làm sai điều gì, thì hãy phạt A Chiêu, A Chiêu nguyện gánh chịu thay cha."
Cô bé đã ngừng khóc, ánh mắt trong sáng, trên khuôn mặt thể hiện sự kiên cường không đúng với lứa tuổi của mình.
Bị cô bé nhìn chằm chằm như vậy, Khương Phất Ngọc dường như cảm giác mình nhớ ra điều gì đó. Bỗng nàng cảm thấy đôi chân như giẫm trên mây, tựa như trong mộng ảo.
Hai tay nàng buông thõng, thần trí như bay bổng, một lát sau mới tỉnh lại, nhưng lời nói thốt ra vẫn thẫn thờ, như còn trong trạng thái ngơ ngẩn, "Cha con không sao, ta không có ý làm hại ông ấy, A Chiêu đừng khóc."
Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng mình mệt mỏi đến cực điểm, dường như vẫn còn trong cõi mơ, yếu ớt vô cùng.
Lâm Tố dùng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268040/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.