Khương Dao cầm tách trà, uống một ngụm, cảm nhận dòng nước ấm chảy vào bụng mình, giúp cô từ từ xử lý những thông tin vừa nhận được.
Từ khi còn là thiếu niên vào học cung, đến khi kết bạn với Khương Phất Ngọc, rồi ẩn cư nơi thôn quê...
Cô nghĩ rằng, chắc hẳn mình đã hiểu kha khá về quá khứ của Lâm Tố rồi nhỉ...
Nhưng vẫn có cảm giác hình như còn điều gì đó bị bỏ qua.
Sau buổi trà chiều, đầu óc cô lại đầy ắp thông tin, cảm giác mệt mỏi ập đến, cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, cơn buồn ngủ lại kéo đến; cô cần phải ngủ bù giấc trưa hôm nay.
Nhưng đúng lúc này, Khương Phất Ngọc đích thân mang đến cho cô những văn thư đã được chép tay.
Đây là những tài liệu đã được sàng lọc kỹ càng, chọn ra những thứ phù hợp cho Khương Dao đọc. Các nữ quan đã chép lại và đơn giản hóa, từ một tập dày cộm nay chỉ còn lại hai xấp nhỏ.
Đi cùng Khương Phất Ngọc, ngoài Từ Phương Phi, còn có một người thân quen khác.
“Lão sư, sao người lại tới đây?”
Khương Dao đang trong cơn ngái ngủ, nhìn thấy Hứa Thục Nhã thì mắt sáng lên. Nghe Khương Dao gọi mình, Hứa Thục Nhã nở nụ cười thân thiện.
Từ Phương Phi đáp thay cô: “Bệ hạ sợ rằng điện hạ không biết chữ, nên đã chọn nữ quan hầu bút mực cho điện hạ. Hứa đại nhân là lão sư của điện hạ, hai người đã quen biết và có mối quan hệ thân thiết nên đã chọn nàng đến.”
Hóa ra mọi người đều nghĩ rằng cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268042/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.