Khương Phất Ngọc nhìn Lâm Tố: "Chàng có tin không, trong vài ngày tới, tin đồn về hồ ly tinh sẽ lại lan truyền khắp Kinh thành, không những thế còn mãnh liệt hơn trước?"
Trước đây các tiên sinh kể chuyện chỉ nói suông, mọi người nghe chỉ để vui. Trước những truyền thuyết từ dã sử, ai cũng sẽ giữ tâm thế bán tín bán nghi.
Nhưng hôm nay, chuyện thực sự đã xảy ra trên hồ Sùng Hồ. Thời điểm 2 thuyền hoa va vào nhau, chúng không xa bờ là bao, cảnh Vân Nương xé toạc áo, lộ ra ba vết xước m.á.u như bị móng vuốt động vật cào qua, tất cả mọi người trên thuyền và trên bờ đều nhìn thấy rõ.
Cảnh tượng điên cuồng của nàng ấy, ai nhìn mà không thốt lên rằng nàng ta bị hồ ly tinh nhập chứ?
Khi những truyền thuyết mơ hồ trở thành hiện thực, mọi người không rõ chân tướng sẽ bắt đầu nghĩ đến những thứ thần thần quỷ quỷ, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa, Kinh thành sẽ đầy rẫy lời đồn về việc hồ ly tinh giáng thế, gây họa cho dân chúng.
Lâm Tố cúi mắt, không nói gì.
Khương Phất Ngọc lặng lẽ nhìn hắn, lấy ra một tấm lụa vàng, trải lên bàn.
Đó là chiếu chỉ đã soạn sẵn, trên đó đã viết rõ Lâm thị ôn lương hiền thục, phong làm nhất quốc quân hậu, chỉ thiếu ấn ngọc đóng dấu là có thể ban bố.
"Đừng coi thường sức mạnh của tin đồn.". Khương Phất Ngọc nhìn chăm chú vào Lâm Tố, "Chàng có biết có bao nhiêu người phản đối chàng không? Chiếu thư này ta đã soạn sẵn, chỉ đợi thời cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268052/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.