Tiểu đồng bị động tác đột ngột của Khương Triều làm giật mình.
Một giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra trên lưỡi d.a.o Khương Triều đang cầm vẫn còn vết m.á.u chưa khô.
Khương Triều mở áo, để lộ phần n.g.ự.c gầy gò. Bệnh tật lâu năm đã khiến hắn gầy trơ xương.
Tấm áo choàng đỏ của hắn trải rộng trên giường, vết m.á.u loang trên đó, tạo thành một mảng đỏ sẫm.
– Nhưng tất nhiên đó không phải là m.á.u của hắn.
Hắn nhấc tay lên, một con vật trắng muốt lông xù rơi xuống trước mặt tiểu đồng.
Tiểu đồng nhìn kỹ, thiếu chút nữa bị doạ cho ngất đi.
Đó là một con hồ ly trắng cực kỳ xinh đẹp, bộ lông trắng muốt như tuyết, không tì vết.
Mọi người trong phủ đều biết con hồ ly đó là vật cưng mà Tương Dương Vương đã bỏ số tiền lớn mua về từ chợ cách đây vài ngày, yêu quý nó hơn cả đám gia nhân trong phủ.
Nhưng giờ đây, con hồ ly trắng bị rạch nhiều nhát sâu nông, m.á.u đỏ nhuộm lên bộ lông trắng của nó.
Con hồ ly vẫn còn sống, nhưng đang co rúm lại run rẩy, dường như sợ hãi điều gì đó.
Chuyện này là sao…
Tại sao nó lại bị hành hạ đến mức này?
Tiểu đồng hoảng sợ, chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng của Khương Triều vang lên: “Đưa nó đi chữa trị cho lành rồi mang về đây. Nói với thái y, nếu không chữa khỏi, hắn cũng không cần sống nữa!”
Đánh đến gần c.h.ế.t rồi lại sai người đi chữa trị – có phải hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268054/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.