"A Chiêu, A Chiêu, tỉnh dậy đi con."
Gương mặt của Khương Dao đẫm nước mắt, cô bé nắm chặt chăn như bám lấy cọng rơm cứu mạng.
Vừa nãy cung nữ phát hiện ra cô bé có gì đó không ổn, liền báo ngay cho Lâm Tố và Khương Phất Ngọc.
Lâm Tố nhẹ nhàng lay cô bé. Một lát sau, Khương Dao mới từ từ tỉnh lại.
Trong giấc mơ, cô đã khóc rất lâu, đôi mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương.
Lâm Tố xót xa, liền ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ một đứa trẻ sơ sinh: "A Chiêu sao thế, có phải con gặp ác mộng không? Con ngoan của ta, mơ thấy gì đáng sợ mà khóc thành như thế này?"
Khương Dao theo thói quen sờ vào cổ tay mình, nhưng không thấy chuỗi hạt quen thuộc.
Đây là thói quen mà cô đã có từ kiếp trước.
Khi con người bị dồn đến tuyệt vọng, đôi khi sẽ đặt niềm tin vào sự che chở mơ hồ của thần phật.
Nhưng lúc này, cổ tay của cô trống trơn, không đeo bất kỳ món trang sức nào.
Lúc này, cô mới thật sự tỉnh lại từ giấc mơ.
Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng sáng sủa, dù là ban đêm nhưng đèn lưu ly trong phòng vẫn chiếu sáng rực rỡ.
Cô đã đến Cảnh Nghi Cung.
Không phải là nhà lao, không có những song sắt giam cầm cô.
Khương Dao nhìn cánh tay mình vẫn nguyên vẹn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả đã qua rồi.
Đây là lần đầu tiên cô gặp ác mộng từ sau khi trọng sinh.
Trước đây, khi còn ở nhà quê, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268094/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.