"Chỉ là Bệ hạ nói, cung Phượng Nghi tạm thời vẫn chưa được dọn dẹp xong, nên hôm nay Điện hạ và Lang quân tạm thời ở lại chỗ của Bệ hạ - Cảnh Nghi cung, đợi cung thất được dọn dẹp xong sẽ chuyển qua."
Có lẽ ngay cả Khương Phất Ngọc cũng không ngờ rằng Lâm Tố lại cùng về với Khương Dao, đến mức cung điện để sắp xếp cho họ cũng chưa kịp dọn dẹp.
Khương Dao ngước nhìn Lâm Tố: "Cha, điều này có phải tức là tối nay chúng ta sẽ ở cùng mẹ không?"
Mặc dù đây là câu hỏi biết rõ câu trả lời, nhưng những ngày qua, nàng đã quen với thân phận của "một đứa trẻ" và đã quen dùng giọng điệu ngây thơ để nói chuyện với Khương Phất Ngọc và Lâm Tố.
Lâm Tố cười hiền hòa: "Vậy A Chiêu có vui không?"
"A Chiêu tất nhiên là vui rồi!"
Cô cũng cảm thấy mình đã hơi mệt, mở rộng tay lao về phía đùi của Lâm Tố: "Cha ơi, bế con..."
Lâm Tố chạm nhẹ vào mũi cô: "Con thật đúng là một con sâu lười, đi chút đường thôi cũng không chịu nổi, lớn thế này rồi mà ngày nào cũng đòi người bế, không thấy xấu hổ à?"
Mặc dù nói vậy, nhưng làm sao Lâm Tố có thể từ chối yêu cầu của cô? Hắn lập tức bế cô lên tiếp tục đi về phía trước.
Người cưng chiều cô như vậy chỉ có cha cô thôi.
Cô nằm trên vai Lâm Tố, trong lòng thầm nghĩ, Cảnh Nghi cung là cung điện của hoàng đế, được canh giữ nghiêm ngặt, chắc sẽ không ai có thể nhúng tay vào đây.
Nếu ở tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-my-nhan-cua-ta-hac-hoa-roi/1268096/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.