Trong chiều đó, Yến Nhi được về nhà, ả đi nhờ xe Ngã Định. Lưu Nhược Lam vì còn đi làm nên chỉ một mình Yến Nhi ở chung cư. Ả vào phòng, sắp xếp đồ vào tủ quần áo, cả người tắm rửa cho sạch sẽ. Yến Nhi chỉ ăn một ít bánh mì trắng trong tủ lạnh rồi uống thuốc bổ, trong đó có một loại dành cho thần kinh mà Lưu Nhược Lam lén trộn lẫn. Yến Nhi thừa biết, ả ném viên thuốc vào sọt rác.
"Tôi biết cô muốn tốt cho tôi nhưng xin lỗi." Sau đó Yến Nhi thay đồ ra ngoài.
Yến Nhi đứng trên sân thượng của một tòa nhà đang thi công, ả cầm theo ống nhòm quan sát người đàn ông ở tòa nhà đối diện. Đằng Minh tập trung làm việc, dáng vẻ của một người lãnh đạo rất thu hút, Yến Nhi bất giác mỉm cười.
Tình yêu như ma lực khiến con người trở nên mù quáng, một khi đâm đầu vào thì không còn đường lui.
"Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em nhiều như vậy không?" Yến Nhi nói xong, cảm thấy nực cười mà tự chế giễu bản thân: "Lại tự ảo tưởng, mày quan trọng lắm sao!?"
Điện thoại trên tay rung chuông, ả lạnh giọng trả lời:
"Sao rồi?"
"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi." Lưu Nhược Lam ở đầu dây bên kia, cô ta thắc mắc hỏi thêm: "Sao cô lại cần nhiều người như vậy?"
"Không có gì. Cô đừng bận tâm."
- -------------
Ở trường, tiếng trống cuối ngày vang lên, tới giờ tan học. Ly Ly đeo cặp, bình tĩnh đi ra khỏi lớp. Cô bé chờ ở ngoài sân, hai chân không yên đung đưa, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548465/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.