Cô ả vừa rời đi chưa được bao lâu thì Thẩm Tư Linh tới nơi, cô vào trường, tới cái ghế đá mà Ly Ly hay ngồi nhưng không thấy cô bé. Thẩm Tư Linh nghĩ rằng chắc Ly Ly chỉ quanh quẩn đâu đấy, cô đảo mắt nhìn mọi ngóc ngách, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy cô bé đâu. Lúc này Thẩm Tư Linh mới bắt đầu lo sợ, cảm thấy bất an, chân bước đi thật nhanh tới văn phòng. Cô xộc thẳng vào trong, các giáo viên đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, Thẩm Tư Linh không quan tâm, lật đật chạy tới bàn làm việc cô giáo của Ly Ly.
"Cô ơi! Tôi là mẹ của Ly Ly, tôi tới đón con bé nhưng không thấy nó đâu hết."
Cô giáo có hơi bất ngờ, sau đó vội trấn an Thẩm Tư Linh:
"Cô bình tĩnh! Lúc nãy tôi đã thấy cô đón cháu mà."
"Cái gì!? Tôi sao?" Cô nhăn mày khó hiểu, nghĩ bản thân đã nghe lầm nên hỏi lại một lần nữa.
"Đúng mà... Tôi thấy cô vừa mới đưa cháu đi, sao giờ cô lại ở đây?"
"Cô có lầm không? Tôi vừa mới tới, tôi không có gặp con bé."
Thẩm Tư Linh chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt cô xanh xao:
"Cô giáo! Có khi nào con bé..."
Cô ta thấy cô lưỡng lự, câu nói ra khỏi miệng nửa chừng thì ngừng lại.
"Sao ạ?"
"À không có gì. Tôi xin phép."
Thẩm Tư Linh rời khỏi, cô vừa lên xe liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Tạ Phong, đợi đầu dây bên kia bắt máy.
"A lô."
"Anh ơi! Ly Ly bị bắt cóc rồi!"
"Cái gì? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548468/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.