Buổi tối bao trùm, đường phố vắng vẻ hẳn, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua. Đằng Minh lái xe đi với tốc độ nhanh, chiếc xe dừng trước khách sạn, bảo vệ liền chạy lại, anh ta bước xuống xe, đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi đi vào trong, những nhân viên trong đó vừa thấy Đằng Minh liền cúi chào anh ta. Đằng Minh chỉ liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng lướt qua, anh ta đi thẳng vào thang máy. Đằng Minh lên tầng cao nhất, tới căn phòng sang trọng nhất, mở cửa vào phòng, Đằng Minh tiện tay ném áo khoác xuống ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt, đi thẳng vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, Đằng Minh ngồi một mình trong phòng, không ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói qua cửa sổ. Anh ta mặc trên người áo choàng tắm, mái tóc còn đọng nước, rũ xuống trước mặt càng làm tăng thêm vẻ nam tính, ma mị, trên cơ thể phảng phất mùi hương của sữa tắm. Anh ta lại gần quầy bar nhỏ, rót một ly rượu vang. Đằng Minh cầm ly rượu đi về hướng cửa sổ, tay đung đưa, chất lỏng màu đỏ rung lắc theo nhịp, sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Anh ta yên tĩnh nhìn ngắm bầu trời về đêm, từ trên cao nhìn xuống được cảnh quan toàn thành phố. Đằng Minh chìm trong suy tư, ánh mắt thoáng hiện nét u sầu, nhìn chằm chằm ly rượu, đột nhiên lại hiện lờ mờ khuôn mặt Lý Lệ Nhã, cô ấy nhìn anh ta nở nụ cười tươi, bất giác ánh mắt trở nên ôn nhu, Đằng Minh mỉm cười nhưng anh kinh ngạc vội dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-con-han-nguoi/1548499/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.