Căn phòng tràn ngập hoa và nến, xung quanh có rất nhiều bóng đèn màu tím nhạt và bóng bay giăng trải khắp trần nhà và tường. Cánh hoa hồng được rải xếp ở phía dưới tạo thành hình trái tim to tướng. Lưu Ly đứng ở giữa phòng hạnh phúc đến rơi nước mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối ở bên dưới. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, trên tay cầm hộp nhẫn, quỳ một gối, trịnh trọng nói:
"Lưu Ly, làm vợ anh nhé?"
Xung quanh tiếng hò hét, tiếng vỗ tay của mọi người vang dậy như sấm, tiếng hô hào "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" trỗi dậy khắp nơi. Lưu Ly bẽn lẽn gật đầu. Diệp Sở đeo nhẫn vào cho cô sau đó nhấc bổng lên và hét lớn: "Anh yêu em!"
"Reng reng reng" tiếng đồng hồ báo thức điểm bảy giờ sáng réo rắt vang lên làm người nào đó đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ. Lưu Ly với tay tắt đồng hồ trên bàn, đầu óc vẫn còn lâng lâng, cô hình như vẫn chưa ý thức được ban nãy mình đã có một giấc mơ thật đẹp.
Cô vội dụi dụi mắt, nhìn lại vào ngón áp út ở tay phải. Một bàn tay trắng mịn và... trống trãi! Chẳng có chiếc nhẫn nào ở đó cả, đây lại là phòng ngủ thường ngày của cô, chẳng có hoa và nến gì hết. Lưu Ly chợt có chút hụt hẫng trong lòng. Có phải cô đã quá vội vàng rồi không?
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Dì Lâm đứng bên ngoài nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư, cô ngủ dậy rồi chứ?"
"Vâng, dì Lâm"
"Vậy mời cô xuống nhà ăn sáng, ông chủ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800039/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.