Màn đêm dần lui gót nhường chỗ cho ánh sáng trong lành của buổi sớm, ông mặt trời lười biếng trốn sau màn mây cũng rục rịch ló dạng. Những tia nắng mịn màng trượt qua cửa kính chiếu vào khung cảnh mê người trong phòng ngủ.
Người đàn ông thân hình cao lớn ôm cô gái nhỏ trong lòng. Bàn tay đặt lên eo của cô như đang chạm vào một bảo vật trân quý nhất thế gian, ôm chặt tưởng như chỉ cần lơi lỏng là cô sẽ lại biến mất. Cứ như thể đây là tâm nguyện từ rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội được thực hiện.
Hắn mở mắt ra cố gắng nhìn gương mặt gần sát đang ngủ say của người bên cạnh, chỉ tiếc rằng hắn chỉ có thể nhìn bằng trí nhớ, bằng mùi hương và bằng hơi thở. Người con gái nhỏ nhắn này chính là người duy nhất trên đời khiến hắn phải trở nên thay đổi nhiều như vậy. Hắn bất chợt nghĩ đến, nếu có một ngày cô bé này không còn yêu hắn nữa thì sao? Liệu cô sẽ yêu hắn mãi mãi như hắn yêu cô hay không?
"Cha nuôi, người nhìn con chằm chằm như vậy làm gì?" Lưu Ly vừa mở mắt ra đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc đang đăm chiêu của Diệp Sở.
"Lưu Ly, đừng gọi ta là cha nuôi nữa!"
"Sao cơ?" cô dụi dụi mắt nhìn hắn, vẫn không hiểu hắn đang muốn nói gì.
"Từ nay trở đi đừng gọi cha nuôi nữa. Khó nghe chết được! Ta cũng không già đến mức có con gái lớn như vậy" hắn càng nói cô lại càng không hiểu. Lưu Ly vẫn giữ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800041/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.