Diệp Sở loạng choạng bước ra khỏi toilet, quần áo ướt sũng vì nước lạnh, tóc bết dính hết lại vào mặt, cả người chật vật vô cùng. Lưu Ly nhìn thấy liền bị dọa cho một trận. Cô nhanh chóng đi lấy khăn chạy đến lau tóc cho hắn, vừa đau lòng vừa trách móc hỏi:
"Cha nuôi, người làm gì trong đó mà ướt như chuột vậy? Muốn tắm thì nói con lấy quần áo cho, sao lại đêm hôm đi dầm nước như thế? Đến bao giờ người mới thôi khiến con lo lắng đây hả?"
Diệp Sở cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lưu Ly, hai chân mày cô nhíu lại tỏ vẻ không vui, hắn lại có cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Bàn tay cô đang nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, mỗi ngón tay chạm vào da đầu đều giống như có một luồng điện sượt qua. Cảm giác này làm hắn bứt rứt, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt bắt đầu có biến hóa, bất chợt đưa tay cầm bàn tay đang lau tóc của Lưu Ly, giọng nói vì cố gắng kiềm chế mà trở nên khàn đục:
"Để ta đi thay đồ, con ở đây đi!"
Nói rồi đi thẳng một mạch vào phòng. Lưu Ly khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn.
"Lạ quá, cha nuôi có chuyện gì chứ?"
Đêm hôm ấy, vì trời quá khuya cô đành phải ngủ lại ở nhà của Diệp Sở. Căn hộ của hắn là căn hộ thiết kế theo kiểu đơn, chỉ độc một phòng ngủ. Cô cảm thấy có hơi lo ngại:
"Cái này, con ra sofa ngủ nhé?"
"Ngủ trong phòng đi, ta ra đó ngủ!"
"Không được! Ban nãy cha nuôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800042/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.