Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời
Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi
Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, nhưng điều đó chắc khó lắm phải không?
Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy...
"Anh thích bài hát này lắm à? Đây hình như là một bài hát buồn?"
Lưu Ly bưng khay trà đi ngang qua bất chợt dừng lại hỏi, cô hiện tại đang yên yên ổn ổn làm một người giúp việc, điểm duy nhất khiến cô khó hiểu đối với hắn của bây giờ đó chính là suốt ngày cứ ngồi nghe đi nghe lại ca khúc này, chẳng lẽ hắn không thấy chán sao? Đây đã là lần thứ n cô nghe rồi, nhịn không nổi nữa nên mới lên tiếng.
Trước kia hắn đâu có như vậy? Có thể nói hắn còn không thích nghe nhạc nữa mà?
Diệp Sở nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, nghe cô hỏi vậy cũng không mấy ngạc nhiên, đôi mày anh tuấn khẽ nhướn lên rồi phiêu diêu đáp:
"Ừm, bởi vì nó rất hợp tâm trạng của tôi" Diệp Sở của bây giờ càng ngày càng khác, bớt đi vài phần lạnh lẽo lại thêm vài phần bất cần.
Lưu Ly càng nghe lại càng không hiểu, cô đặt khay trà xuống rồi ngồi ở ghế đối diện hắn, mở to đôi mắt ngây thơ:
"Tâm trạng của anh? Không lẽ người anh yêu chưa từng yêu anh hay sao?"
Lưu Ly chẳng biết vì cớ gì, cô lại muốn nghe hắn trả lời như vậy. Có lẽ, cô cũng chỉ như bao người phụ nữ khác, mặc cho tình cảm này là có bao nhiêu đứt đoạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800049/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.