Lưu Ly cũng không có nhiều việc lắm để làm, cô chỉ sắp xếp lại vài thứ và lau dọn một chút. Chủ yếu đến đây là để thuyết phục "lão già cố chấp" kia!
Hắn muốn uống cà phê, cô sẽ pha cho hắn.
Hắn muốn uống nước, cô sẽ đi rót.
Hắn muốn xem TV, cô sẽ bật giúp hắn.
Hắn muốn ăn cơm, cô sẽ nấu.
Chỉ có điều, bữa cơm ngày hôm nay, đều là những món hắn thích. Diệp Sở nghĩ ngợi trong lòng, hẳn chỉ là một sự trùng hợp thôi, những món hắn thích người khác cũng có thể thích, hắn lại liên tưởng đến điều gì nữa? Lưu Ly ư? Nhưng hắn đã thành ra bộ dạng như bây giờ, hắn cũng đã quyết định không gặp cô nữa. Tại sao ở chỗ này... Diệp Sở khẽ đặt tay lên lồng ngực, cứ cảm thấy âm ỉ đau!
Lưu Ly thấy Diệp Sở gắp thức ăn rất chuẩn, nhìn sơ qua khó mà đoán được mắt hắn có vấn đề. Nhưng mà nếu quan sát kỹ sẽ thấy, hắn chỉ gắp thẳng một đường từ đối diện mắt và sang trái sang phải một chút.
Diệp Sở đang định gắp thức ăn chợt ngẩng mặt lên, hắn nhìn cô hồi lâu, sau đó nghi hoặc hỏi:
"Cô làm việc bán thời gian hay toàn thời gian?"
"A?"
"Tôi làm toàn thời gian!" nghe hắn hỏi mà cô run hết cả người.
"Vậy... giờ này cô không đi ăn cơm sao? Cô ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi"
Diệp Sở không có thói quen ăn cơm cùng người lạ. Nhất là những người vừa mới gặp, hắn thường thì chỉ tiếp những buổi xã giao bắt buộc, còn lại đều về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800051/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.