Bàn tay Lưu Ly đổ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch thình thịch, nhiều hơn cả lại là sự mong chờ của hai năm xa cách. Không biết cha nuôi thế nào rồi, có khỏe hay không, có nhớ đến mình hay không? Tay chân dường như trở nên thừa thãi, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất là được gặp cha nuôi.
Tiếng chuông êm tai reo lên, tiếp đó là tiếng bước chân ngày càng gần.
"Cạch" cửa mở ra.
Một bóng người cao lớn xuất hiện, dáng vẻ quyến rũ trong chiếc sơ mi màu đen. Đi cùng với đó là vẻ dửng dưng lạnh lùng.
Hắn thoạt nhìn không có vẻ gì là bất thường, cho đến khi Lưu Ly không nói gì, cứ lặng yên nhìn hắn, cô đã rất cố gắng kiềm chế để không chạy đến ôm hắn khóc một trận. Nhưng mà, con tim nó không chịu nghe lời, mắt cứ đỏ hết cả lên. Rồi khóe mi lại tràn ra những giọt nước mắt đau lòng, cô lấy tay bụm miệng lại, tránh để cho Diệp Sở phát hiện. Lồng ngực cứ nhói lên liên hồi.
Thì ra, cảm giác được gặp lại người mình yêu, nó là như thế này hay sao? Muốn nói không thể nói, muốn òa khóc cũng phải nhịn xuống, ngay cả chạm tay một cái cũng thật khó khăn!
Hắn thấy người đến không nói gì, dáng vẻ cũng giống một cô gái, hắn không nhìn rõ, hắn chỉ lờ mờ đoán thế. Diệp Sở hắng giọng hỏi:
"Cô là...?"
Lưu Ly nhìn gương mặt hốc hác của Diệp Sở, cô thật sự rất rất muốn ôm hắn một cái. Vì cái gì mà hắn lại không muốn gặp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800052/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.