Bà quản gia già thấy Lưu Ly đã về, cô bước đi vô hồn, vẻ mặt ưu sầu bà liền biết cô mới vừa đi đâu:
"Tiểu thư, cô về rồi!"
"Dì Lâm, chào dì!" cô nhìn bà ấy, vẻ mệt mỏi trên mặt không giấu được, hai mắt đỏ ngầu. Lâm quản gia ngập ngừng một chút:
"Tiểu thư, cô... lại đi thăm mộ của ông chủ?"
Lưu Ly không trả lời mà đi thẳng lên lầu, bà quản gia nhìn theo bóng cô gái nhỏ mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Từ khi ông chủ mất, bên ngoài nhìn tiểu thư như không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng bà rõ nhất cô đau đớn đến mức nào. Mỗi tháng cứ đến ngày mất của ông chủ, tiểu thư lại lẳng lặng rời khỏi nhà từ sáng sớm, mãi đến chiều tàn mới quay về, lần nào cũng như lần nấy, mỗi lần về nhà mắt đều đỏ au và sưng hết lên, dáng vẻ phờ phạc như cái xác không hồn.
Còn nhớ cái lần bà dọn dẹp trong phòng ông chủ, tình cờ tìm thấy chiếc đồng hồ vỏ quýt cẩn thận cất trong ngăn kéo. Bà mở nó ra, dòng chữ bên trong làm bà bật khóc. Bà biết ngay mà, chắc chắn ông chủ rất yêu tiểu thư, yêu còn hơn chính bản thân mình, yêu đến nỗi không dám thương tổn, cứ nhìn cái cách ông chủ đối với tiểu thư thì biết. Người bên ngoài họ nói ông chủ tàn nhẫn tuyệt tình, nhưng có ai biết được, ông chủ lại còn một mặt ấm áp ôn nhu như vậy, và sự ấm áp ôn nhu ấy, trên đời này chỉ có một người duy nhất được nhận đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800059/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.