Thủ tục nhanh chóng được tiến hành, ca mổ diễn ra trong vòng năm giờ đồng hồ.
Những người ngồi đợi ở bên ngoài ai cũng đều mang vẻ mặt khẩn trương hiện rõ. Nhất là Lưu Ly và Lâm An Vũ. Cô nắm chặt hai tay, mắt dán vào phòng mổ. Từng phút từng giây trôi qua đều như muốn bóp người ta đến nghẹt thở.
Lưu Ly chỉ biết hai chữ "rủi ro" kia có nghĩa là cha nuôi sẽ mãi mãi không quay lại nữa, cô không muốn như vậy, không muốn một chút nào.
Trên thế gian này, vạn vật đều là hữu duyên hữu phận. Tình cờ đi trên đường chỉ vô tình lướt qua nhau, đó cũng là cả một quá trình của kiếp trước. Huống hồ, người đó không những lướt qua mà còn bước vào cuộc đời của bạn, cho bạn hơi ấm, cho bạn tình thương giữa cái xã hội luôn xem bạn là rác rưởi và cho bạn một cuộc đời bình an vui vẻ.
Lỗi lầm của quá khứ, là do cô sai, do cô ngu ngốc, có không biết giữ đến khi sắp mất rồi mới đau lòng hối hận.
Lưu Ly cúi mặt xuống, một giọt nước trong suốt trượt khỏi khóe mắt:
"Cha nuôi, con còn chưa kịp nói lời xin lỗi, người không thể bỏ con mà đi được..."
Đúng ba tiếng sau, cửa phòng mổ được mở ra. Vị bác sĩ trung niên dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện từ trong phòng mổ, Lâm An Vũ nhanh chóng chạy đến hỏi:
"Bác sĩ, kết quả thế nào?"
Lưu Ly ngẩng mặt lên, cô nín thở lắng nghe, đổi lại chỉ là giọng nói áy náy và ưu phiền của bác sĩ:
"Rất tiếc, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800061/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.