Cả đêm hôm nay, Lưu Ly mất ngủ!
Cô có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời, sự bất an trong lòng mỗi lúc lại tăng cao. Ngoài trời vẫn tối đen như mực nhưng không khí dường như cô đặc lại, khó chịu vô cùng.
Trằn trọc ôm con gấu bông mềm mại mà mắt không thể chợp nổi. Đúng hai giờ sáng, điện thoại của Lưu Ly đổ chuông. Cô buồn bực nhận máy, là Dĩ Phàm gọi:
"Dĩ Phàm, có chuyện gì vậy?"
Trong điện thoại, Dĩ Phàm gấp gáp nói:
"Không xong rồi, chú Diệp xảy ra chuyện rồi!"
"Sao hả? Cậu nói cái gì?"
"Ông ấy bị mai phục ở biên giới, hiện tại sống chết không rõ. Cậu có cách nào giúp ông ấy không?"
"Cậu nói gì thế, cái này... sao cậu biết được?"
"Đừng quan tâm nhiều như vậy, mau nghĩ cách giúp ông ấy đi. Sau này tớ sẽ giải thích, còn nữa chuyện này chính xác 100%, tớ không có lừa cậu!"
Vừa nói được đến đây liền nghe bên đầu dây bên kia có một giọng nữ tức giận quát tháo:
"Dĩ Phàm, ai cho em gọi cho nó?"
"Chị... chị Ngọc!" đến đây mất tín hiệu...
Lưu Ly nghe tin này như sét đánh, cô sợ đến mức ngã ngồi ra đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Cha nuôi... mai phục... sống chết không rõ.... cha nuôi ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Lưu Ly lo lắng đến mức tay chân đều run rẩy, cha nuôi... người nhất định không được có chuyện! Nếu người có chuyện gì làm sao Lưu Ly sống nổi! Cô chạy như điên xuống nhà bếp tìm cái thùng rác lúc sáng cô vứt tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800074/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.