Lưu Ly thuận lợi đi đến nhà của Thùy Vân mà không hề hay biết vệ sĩ ngầm do Diệp Sở bố trí vẫn lặng lẽ quan sát mình.
Thùy Vân nghe tiếng chuông cửa vội vội vàng vàng chạy ra, hình như nó đang làm bếp, trên người còn đeo tạp dề:
"Đến đây, đến đây!"
Nhìn thấy Lưu Ly hai mắt đỏ hoe đứng trước cổng, nó bị dọa một phát hết hồn. Sau đó mới nhớ lại là cô đã nói việc ở nhờ nhà nó, Thùy Vân vừa nắm tay Lưu Ly vừa đau lòng hỏi:
"Làm sao lại thành như vậy rồi? Mau mau vào nhà với tao, nhanh lên!" nói rồi kéo Lưu Ly vào trong khóa cổng lại.
Để Lưu Ly ngồi xuống ghế sofa, Thùy Vân gỡ tạp dề ra rồi chạy vào tắt bếp. Sau đó liền mang ra một ly nước cam đưa cho cô, nó nhìn Lưu Ly tiều tụy đi không ít cộng thêm cái bộ dạng nức nở hiện tại. Thùy Vân đau lòng khôn xiết, từ nhỏ đến lớn chỉ có Lưu Ly là tốt với nó và là người bạn thân nhất của nó. Tình bạn giữa Thùy Vân và Lưu Ly sâu đậm đến mức không thể dùng một lời mà nói hết.
"Sao lại phải ra đi? Hôm qua trong điện thoại mày chỉ nói đến nhà tao ở nhờ vài hôm tao cũng chưa kịp hỏi chuyện gì mày đã dập máy. Cái con này, rốt cuộc nhà đó đã làm gì mày?"
Thùy Vân sốt ruột hỏi. Nhưng nó càng hỏi cô lại càng khóc nhiều hơn. Thùy Vân hỏi một lúc liền chịu không nổi nữa bèn ôm Lưu Ly vào lòng, nó cũng khóc theo.
"Nói cho tao biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800082/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.