Chiếc Audi lao như tên bắn trên con đường quốc lộ đông đúc, người xe đều sợ hãi với tốc độ của chiếc xe đó mỗi khi nó lướt qua... Diệp Sở vừa lái xe vừa tự nói:
"Lưu Ly, chờ ta... Ta sẽ cho con một lời giải thích!"
Lưu Ly xách một chiếc balo nho nhỏ màu hồng đựng quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân, ngoài ra chẳng mang theo gì nữa. Cô nghĩ, tất cả những thứ cô có được ngày hôm nay đều là của Diệp Sở. Nếu đã đoạn tuyệt thì hãy từ bỏ hết đi, cô không muốn mang những thứ đồ đó đi theo, đến như thế nào thì ra đi như thế ấy.
Cô hít một hơi rồi đi xuống lầu, bà quản gia già thấy thế có hơi sửng sốt:
"Tiểu thư, cô đi du lịch sao?"
"Dì Lâm, dì ở lại giữ gìn sức khỏe. Con đi rồi dì sẽ đỡ vất vả hơn!"
"Tiểu thư, cô... cô định đi đâu? Cô không trở về nữa sao?"
"Con không về nữa!"
Bà Lâm quản gia nghe Lưu Ly nói xong mà hai chân rụng rời. Bây giờ ông chủ không có ở đây, nếu bà để cô đi không rõ tung tích, khi ông chủ về chắc chắn sẽ đem bà làm mắm. Hơn nữa bà là từ nhỏ nhìn Lưu Ly lớn lên, bà coi cô như con cái, bà không thể để cô đi như thế.
"Dì Lâm, con đi đây!"
Lưu Ly dứt khoát, cô đã dặn lòng một là ra đi hai là ở lại, làm đến nước này rồi không thể nào lưỡng lự được.
Bà quản gia thấy thế vội chạy đến ôm chân Lưu Ly khóc lóc:
"Tiểu thư, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800083/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.