Diệp Sở nhanh chóng quay về, hắn để lại thuộc hạ đi đến biên giới để tìm tung tích của Kha trước, sau khi làm rõ chuyện của Lưu Ly xong hắn sẽ đến giải quyết.
Diệp Sở nhận được tin tức Lưu Ly đang ở tại nhà của bạn, là nhà của Thùy Vân. Hắn hơi nhíu mi tâm, bảo bối của hắn sao có thể không từ mà biệt, không nói lời nào mà bỏ nhà đi hoang như thế.
Trên đường về Diệp Sở khẳng định Ninh Ngọc đã làm gì đó, hắn nhất định phải hỏi cô ta cho rõ ràng, nếu cô ta không nói Diệp Sở cũng sẽ có cách để biết. Diệp Sở ấn một dãy số trên điện thoại, chưa đầy ba giây đầu bên kia đã trả lời, là một giọng nữ mềm mại:
"Alo?"
Diệp Sở cố gắng đè nén lửa giận, hắn nói:
"Ninh Ngọc, cô đã làm gì Lưu Ly?"
Ninh Ngọc lúc này đang ngồi uống trà, ngắm cảnh ở sân thượng. Đôi chân bị liệt được phủ một lớp vải mịn màu xám, đáy mắt luôn mang một nỗi hận thù cùng bi thương như ẩn như hiện.
Dường như có chút bất ngờ, đầu bên kia khựng lại một lát. Tiếp theo đó là một tràng cười lớn, cười lâu đến nỗi còn nghe thấy tiếng ho khan liên tục. Khi ấy bà gúp việc định đi lên đỡ cô ta nhưng Ninh Ngọc đã phẩy phẩy tay ý bảo bà ta lui xuống.
Ninh Ngọc cười đến chảy nước mắt, gương mặt trở nên đỏ bừng vì ho khan, cô ta đáp:
"Diệp Sở! Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua anh chủ động gọi cho tôi. Hơn nữa lại là gọi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800084/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.