Sau khi trở lại Colombia, bọn họ nghỉ ngơi hồi phục một ngày rồi lại lao tới nơi giáp ranh giữa Colombia và Panama, giúp Neo đoạt lại một mớ hàng bị trùm thuốc phiện Mexico nuốt mất.
Không giống như vô số nhiệm vụ khác trong dĩ vãng, Thiện Minh đột nhiên cảm giác được khi mình đối mặt với pháo súng của kẻ địch, tràn ngập trong đầu không còn là thú tính và sự liều mạng nữa. Hắn bắt đầu có cố kỵ, hắn biết còn có người chờ hắn trở về, nếu hắn chết, có người cũng sẽ thương tâm đến chết, thậm chí không sống nổi.
Đôi mắt chan chứa tình cảm kia của Thẩm Trường Trạch thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn càng thêm quý trọng tính mạng. Làm hắn muốn tiếp tục sống bằng bất cứ giá nào.
Nhiệm vụ lần này kết thúc rất nhanh, sau khi bọn họ trở lại căn cứ, lập tức có vài nhiệm vụ chờ bọn họ chọn lựa.
Houshar chọn hai nhiệm vụ đơn giản hơn chia cho Knife và Bailey mang đội đi làm, còn một nhiệm vụ khó khăn hơn một ít thì định cho toàn đội xuất hành, lần này Houshar không cho Thiện Minh đi.
Thiện Minh nghi hoặc nhìn Houshar, dùng ánh mắt hỏi hắn vì sao.
Houshar nói thẳng, "Trạng thái của mày không được, điều chỉnh tốt tâm tình rồi hãy ra chiến trường, chuyện này cũng không cần ta dạy cho mày đấy chứ."
Thiện Minh có chút đăm chiêu nhìn Houshar một lát, sau đó nhún vai, đứng lên, "Được rồi, tôi ở nhà trông nhà." Houshar làm như vậy nhất định là có lý của hắn ta, có lẽ sự cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59402/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.