Đến cuối cùng, lũ con bạc này đều đồng loạt bị đuổi chạy về phòng.
Thiện Minh trở về rửa mặt, khi đi ra thì phát hiện Thẩm Trường Trạch đã trở lại, đang buồn bực nghiêm mặt nhìn vào màn hình máy tính.
Thiện Minh đi tới ngồi bên giường, "Thế nào?"
Thẩm Trường Trạch nhìn hắn một cái, "hừ" một tiếng, "Lau tóc đi."
Thiện Minh dùng sức lắc lắc, quăng ướt hết người Thẩm Trường Trạch, "Nói đi, có nghiên cứu ra cái gì không?"
Thẩm Trường Trạch đáp: "Đã đưa phản ứng tình hình cho họ, trước mắt đang điều tra. Bọn con đều cho rằng kể cả chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động chạy đến." Y đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn mặt đi ra lau tóc cho Thiện Minh, "Mấy năm nay không có con, ba vĩnh viễn không biết gội đầu xong phải lau khô tóc đúng không?"
"Phiền toái." Thiện Minh suy tư nói: "Vậy nếu tìm được hành tung của Thẩm Diệu, không phải bọn mi sẽ bao vây tiêu diệt hắn đấy chứ?"
Thẩm Trường Trạch cũng không muốn thảo luận vấn đề này, thời gian y ở cùng với Thiện Minh qua một đoạn lại ít đi một đoạn. Khi hai người ở bên nhau, y chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng với ba, y nhẹ giọng nói: "Khi con không ở bên cạnh ba thật sự không thể chăm sóc tốt cho mình mà."
"Mi đừng có giống đàn bà như thế, mười tám năm trước khi ta nhặt được mi đều sống như vậy, cuối cùng vẫn thân cường thể tráng ."
"Khi đó ba còn trẻ, bây giờ ba cũng đã hơn ba mươi, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59403/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.