14.
Tôi và An Cảnh Nghiêm tới một nhà hàng yên tĩnh, vào một gian phòng.
An Cảnh Nghiêm cũng không vòng vo nhiều: “Tôi biết Lạc Lạc là con chúng ta.”
“Cho nên?” Trên mặt tôi không có cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, hơn nữa còn bắt đầu tính toán làm sao mới có thể ở bên Lạc Lạc mà không còn nỗi lo về sau.
“Cho nên tôi muốn cho Lạc Lạc một tuổi thơ trọn vẹn.” An Cảnh Nghiêm ở đối diện lẳng lặng nhìn tôi.
Một thời gian dài không gặp, anh có vẻ tiều tụy đi nhiều, một người luôn tao nhã và tinh tế như anh mà lúc này mắt đã có quầng thâm.
Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu là về Lạc Lạc, tôi sẽ không nhượng bộ.
“An Cảnh Nghiêm, tôi biết nguyên nhân chuyện này xuất phát từ tôi, nhưng…”
Tôi có chút khó khăn mở miệng: “Anh có thể coi như chuyện ở quán bar hôm đó chưa từng xảy ra được không?”
An Cảnh Nghiêm bình tĩnh đến đáng sợ: “Không được, tôi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra không tồn tại, cũng không thể chấp nhận việc con tôi có một người ba khác.”
Người ba khác? Tôi chỉ cần nghĩ một lát cũng biết, có vẻ anh đã hiểu lầm tôi và Lý Mục Nghiêu.
Tôi thoáng thở phào, An Cảnh Nghiêm lo lắng chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
“Chuyện này anh không cần lo lắng, tôi cam đoan với anh, tôi sẽ không kết hôn cùng người khác, Lạc Lạc cũng sẽ không có người ba nào khác.”
An Cảnh Nghiêm không nói gì, cứ như vậy nhìn tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-quy-nho-con/375941/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.