11.
An Cảnh Nghiêm nắm chặt tay rồi lại thả ra, nhưng cái gì anh cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn tôi rời đi.
Tôi đã hiểu được ý anh.
Tôi theo hộ lý quay lại phòng bệnh, vẻ mặt hộ lý cũng hết sức rối rắm, cô ấy do dự mở miệng: “Thật ra bác sĩ An…”
Tôi cười nhẹ: “Bác sĩ An là một bác sĩ giỏi và có trách nhiệm, hôm nay tôi đến là muốn nói lời tạm biệt với anh ấy.”
“Được rồi, cô giúp tôi viết một tờ đơn những việc cần chú ý, tôi muốn xuất viện thật.” Hộ lý gật đầu rồi xoay người ra ngoài.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện.
Vốn khuê mật và Lý Mục Nghiêu định ngày mai sẽ đến đón tôi, nhưng tôi không thể ở chỗ này một giây nào nữa.
Tôi thu dọn mọi thứ xong xuôi, khi đứng chờ xe ở cửa thì chợt phát hiện Lý Mục Nghiêu đang ngồi trong xe ăn bữa sáng. Bọn tôi hai mặt nhìn nhau, anh ấy vội buông chiếc bánh pancakes (bánh kếp đó mấy bà) trái cây trong tay rồi bước lại đây: “Sao em lại ra trước rồi?” Tôi bèn tìm lý do: “Có chút việc khá vội, không thể kéo dài được nữa, sao anh lại ở chỗ này?” Lý Mục Nghiêu trợn mắt liếc tôi: “Bán pancakes ở gần đây ăn siêu ngon được chưa?”
Tôi khẽ cười, cũng không định vạch trần câu nói này, Lý Mục Nghiêu nhanh chóng lấy đồ của tôi cất lên xe, một bên bận rộn một bên vẫn không quên lải nhải vài câu.
“Đúng là may mà hôm nay anh ở chỗ này đấy, nếu không một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-quy-nho-con/375943/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.