6.
Tôi nghi ngờ An Cảnh Nghiêm nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng tôi không có chứng cứ.
Hơn nữa, khả năng này thật sự rất thấp.
Tôi nghĩ An Cảnh Nghiêm sẽ trả lời qua loa, ai biết được anh lại thoải mái phủ nhận: “Đương nhiên là không.”
“Cho dù ba của Lạc Lạc đi công tác, anh ta cũng phải nhanh chóng quay về thăm hai người một chút.”
Không biết có phải do tôi chột dạ hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy trong lời nói của anh mang theo một phần dò xét.
Vì không muốn trở nên yếu thế trước mặt An Cảnh Nghiêm, liền nói: “Đúng vậy, hai ngày nữa anh ấy sẽ trở về.”
Nói xong tôi mới ý thức được bản thân đã nói cái gì, không chờ tôi giải thích gì thêm, An Cảnh Nghiêm đã lắc đầu rời đi.
Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Từ từ đã, mắc giống gì mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm!
Đương nhiên là tôi không thể thừa nhận mình căng thẳng khi An Cảnh Nghiêm đứng trước mặt được!
Tôi giơ nắm đấm theo hướng anh vừa mới rời đi: “Cùng lắm thì anh chỉ là người tốt bụng giúp tôi tạo em bé mà thôi!”
Tôi trăm triệu không nghĩ tới, An Cảnh Nghiêm lại quay ngược trở lại, nắm đấm của tôi còn chưa kịp thu về.
“Bác sĩ An, anh có nghe được lời gì không được bình thường không?” Tôi cẩn thận dò xét.
Anh nở một nụ cười như không cười: “Tôi đến để nhắc nhở em, em vừa mới sinh xong, tâm trạng không thể quá tệ.”
Nói xong, anh bỏ lên trên bàn mấy viên kẹo, tôi vừa nhìn thấy, lòng lạnh đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-quy-nho-con/375947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.