4.
Tôi càng nghe càng thấy sai sai, sau khi xuống xe tôi liền đi ra một chỗ gọi điện thoại cho cô bạn thân: “Cái bên trung tâm hồi phục kia có thể bỏ đi không?”
Bạn thân tôi không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối: “Hơn một trăm ngàn đó, cậu yên tâm, tớ đã hẹn được bác sỹ tốt nhất chỗ đó cho cậu, hình như tên là An Cảnh Nghiêm.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cậu có biết không, anh ta chính là người ở quán bar hôm đó...”
Mẹ nó đây là mở một cái hộp mù(*) ở quán bar!
(*)Hộp mù đề cập đến hộp đồ chơi trong đó người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể và có các thuộc tính ngẫu nhiên
Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời này sẽ không gặp lại anh ta, ai mà có dè, sinh con xong phải cùng anh ta ở dưới một mái hiên chứ!
Phần còn tại tôi không nói tiếp, bời vì tôi nhìn thấy An Cảnh Nghiêm đang đi đến phía tôi.
Bạn thân rõ ràng đã hiểu được ý của tôi, còn ở đầu bên kia nói: “Mợ ơi, đất trời rộng lớn, chúng ta sẽ không xui xẻo như thế chứ?”
Trong lúc đó, An Cảnh Nghiêm đã lấy đi điện thoại của tôi, ấn tắt máy rồi trả lại cho tôi.
Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng lời nói lại đáng tin cậy: “Đừng đứng ở đây dễ trúng gió, về phòng trước đã.”
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ ra được mọi chuyện sẽ phát sinh đến mức này.
Tôi cầm điện thoại, không hề kém cạnh ngửa đầu nhìn anh: “Bác sĩ cũng có thể tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-quy-nho-con/375949/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.