“Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy, mau tỉnh lại!”. Giọng trẻ con mềm mại không ngừng vang lên bên tai, Dung Nhụy Tâm mơ hồ khôi phục ý thức, chậm rãi hé mắt, trước mặt là một cậu nhóc cực kỳ anh tuấn, vừa mũm mĩm lại trắng trẻo.
“Cháu là ai?”, khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Dung Nhụy Tâm không khỏi thầm than, sao trên đời lại có một cậu nhóc đáng yêu trong sáng đến như vậy.
Đôi mắt to tròn trong trẻo như hai quả nho của Dung Tiểu Phong tỏ vẻ mê mang nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, tựa như một quý ông tao nhã vươn bàn tay nhỏ bé ra nói với người đang nằm trên sàn nhà: “Mẹ, con là con trai mẹ mà, đừng nằm trên đất nữa, mau mau đứng lên nào!”.
“Con trai?”. Đại não của Dung Nhụy Tâm bị hai chữ này làm cho mờ mịt, chẳng qua cô chỉ thay bóng điện trong nhà sang loại tiết kiệm năng lượng, không cẩn thận ngã từ trên thang xuống thôi mà. Sao đột nhiên từ đâu lại nhảy ra một đứa con trai? Sờ sờ vào cái gáy vẫn còn đang ê ẩm, cô vội vàng đứng lên.
Nhìn khung cảnh hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Dung Nhụy Tâm lại ngây ngẩn cả người, nơi này đâu phải là nhà cô, tuy rằng chỗ ở đó cũng không tính quá kém, nhưng so với ngôi nhà này thì bản thân phải cố gắng không ngừng có khi đến gần mười năm sau mới hưởng thụ được cuộc sống như thế.
Nhà của cô nằm ở hướng Tây, mà trước mắt lại là Bắc, rèm cửa sổ có hoa li ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-thuong-ta-gio-tro-luu-manh/2244287/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.