Mặc dù Dung Nhụy Tâm cam tâm tình nguyện chết một lần nữa nhưng vẫn không thể nào trở về. Nếu hiện tại cô lại trèo lên thang tái diễn lại màn ngã kinh điển vừa nãy nhưng ông trời khốn kiếp lại không rảnh giúp cô dời hồn thì chẳng phải chết càng thêm oan uổng sao?
Không thể làm chuyện không chắc chắn được, phải biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình, ý trời đã như thế, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lại lần nữa, dần dần tiếp nhận cuộc sống hoàn toàn xa lạ này.
”Tiểu Phong, con còn chưa kể trong nhà chúng ta có những ai? Tên gọi là gì?”
Đầu óc trống rỗng không để lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào, Dung nhụy tâm chỉ còn một cách tiếp tục moi tin tình báo từ miệng con trai, bước đầu tiên cần phải hiểu rõ mình đang sống trong một gia đình như thế nào.
Nghe mẹ mình hỏi thế, Dung Tiểu Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trưng ánh mắt đáng thương người trước mặt, dường như mẹ cậu thật sự đã bị mất trí nhớ, có nên đưa mẹ đến bệnh viện không nhỉ? Trong lòng đang âm thầm suy nghĩ nhưng miệng cũng không quên trả lời: “Mẹ, trong nhà của chúng ta chỉ có ông ngoại, bà ngoại cùng với bác trai, vợ của bác trai, cuối cùng là cậu út!”
”Không còn ai nữa hả? Cha con thì sao?“. Dung Nhụy Tâm lập tức hỏiđến vấn đề mấu chốt nhất, nhân vật này chính là nhân vật quan trọng nhất, cô nên đối mặt với anh ta thế nào?
Đột nhiên, lại phải cùng giường chung gối với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-thuong-ta-gio-tro-luu-manh/2244288/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.