Không có người trả lời?
"Đinh đinh..." Hàn Mộ lại ấn chuông cửa.
Vẫn là không có người trả lời!
Hàn Mộ liếc mắt nhìn Hàn Khuynh Thược cùng Hàn Đào, để tay ở tay cầm trên cánh cửa, di chuyển xuống phía dưới nhẹ nhàng một cái.
"Rắc..." Một tiếng, cánh cửa thì được mở ra.
Lông mày Hàn Mộ nhíu lại, liếc nhìn vào bên trong, "Không có người?"
Dẫn đầu đi vào cửa chính, Hàn Mộ liếc nhìn bốn phía một vòng, xoay người nói với Hàn Đào, "Ba, nơi này có thay đổi gì không?"
Sau khi ba cô cưới Hướng Ngôn thì ánh mắt của cô đột nhiên mù, trí nhớ cuối cùng của cô đối với căn phòng cũng không còn rõ ràng cho lắm
"Hoàn cảnh dường như không có thay đổi gì." Hàn Đào buồn bả thở dài, "Chỉ là, nơi này thiếu đi sự ấm áp của một ngôi nhà!"
Ông vốn có một nhà rất hạnh phúc, người vợ hiền lành dịu dàng, có một con gái còn nhỏ. Vốn tất cả của ông là sự hâm mộ của người khác!
Chỉ là hiện tại tất cả đều thay đổi rồi...
"Ông ngoại, ông sai rồi!" Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm, "Ông ngoại ông còn có mẹ, cũng có Thược Thược. Chúng ta cũng có thể tạo thành một nhà hạnh phúc. Mẹ nói xem có đúng hay không?"
"Đúng, đúng,!" Trong khoảng thời gian ngắn nước mắt của Hàn Đào sắp tuôn trào. Thược Thược nói không sai, ông còn có đứa cháu gái hiểu chuyện kia, còn có một cô con gái đầy năng lực.
"Ba, Thược Thược nói không sai!" Hàn Mộ khẽ mỉm cười, con gái này thật là làm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232002/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.