"Các người..."
Hướng Ngôn ngơ ngác nhìn ba người trước mắt.
Hàn Đào ra tù sao bà không biết? Cô gái này là ai, còn có đứa bé này?
"Sao?" Hàn Mộ cười có chút châm chọc, "Mới sáu năm, bà đã quên tôi sao?"
Hướng Ngôn lảo đảo, trong lòng rất bàng hoàng.
Sáu năm? Chẳng lẽ là sáu năm trước... Chuyện sáu năm trước sau bà có thể quên
Giọng nói có chút rung động , một tay Hương Ngôn vịn chặt cầu thang, "Cô là Hàn Mộ?"
Hàn Mộ, cái đứa con gái kia bị bà bán đi đêm đầu tiên. Bà nhớ rõ sáu năm trước cô mới mười tám tuổi, hơn nữa còn là một người mù hai mắt!
"Vâng, may mắn bà còn nhớ rõ." Khóe miệng Hàn Mộ cười nhạt. Nếu bà ta không nhớ rõ mình, thì món nợ này phải tính sổ với ai?
"Bà..." Hàn Đào đi lên phía trước hai bước, tay run rẩy chỉ vào Hướng Ngôn, "Cái người đàn bà ác độc này. Hàn Đào tôi tự nhận không có làm chuyện gì không phải với bà, ba hại tôi phải vào ngục tù không tính, tại sao đến ngay cả Tiểu Mộ và Tiểu Phong bà cũng không buông tha!"
"Tôi..." Sắc mặt Hương Ngôn thoáng cái trắng bệt không còn chút máu.
"Ông ngoại." Hàn Khuynh Thược đi tới kéo ống tay áo Hàn Đào, "Loại đàn bà này không đáng cho ông tức giận. Nơi này cứ giao cho con và mẹ a!"
Ông ngoại?
Mặt mũi Hương Ngôn tràn đầy sự bàng hoàng, đứa nhỏ này gọi Hàn Đào là ông ngoại! Nó chẳng phải là... Chẳng phải là con gái Hàn Mộ!
"Thược Thược, còn cùng ông ngoại đi ra bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232005/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.