Không khí lạnh như băng trong bệnh viện ập về phía Hàn Mộ, cô yếu ớt kéo chặt áo khoác trên người, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sâu thở dài một hơi.
Vì sao Thược Thược đi lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa trở lại?
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Hàn Mộ cúi đầu, chậm rãi xoay người, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn vào.
Ninh Doãn Ngân vẫn nằm yên tĩnh trên giường vẫn không nhúc nhích. Anh vẫn vẻ mặt anh tuấn tiêu soái, cho dù trong cơnhôn mê, anh vẫn không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ một tia chật vật nào!
Bác sĩ nói, Ninh Doãn Ngân đang trong trạng thái bị sốc.
Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ có thể gặp hai khả năng. Hoặc là từ từ chết đi, hoặc là vĩnh viễn đều hôn mê không tỉnh!
Đáp án này làm cho lòng cô hít thở không thông. Hai kết quả này cô không thể chấp nhận được!
Tại sao có thể như vậy?
Đây là ông trời trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô trong khoảng thời gian ngắn xem thường lòng mình sao? Trừng phạt cô không muốn giữ lại?
Đến bây giờ cô không thể tin được cái người tên Thanh Lưu kia có thể cứu được anh.
Nếu một khi không cứu được thì sao?
Hàn Mộ nhắm nghiền hai mắt, tay gắt gao nắm chặt lại, hít thở có chút khó khăn.
Kết quả này, cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
"Mẹ." Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thược Thược.
Hàn Mộ xoay người, đột nhiên cả người chấn động,hai mắt không thể tin đượcnhìn cách đó không xa.
Ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232071/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.