Chúc Chúc thấy ba ba ngẩn người liền lo lắng ngay. Bé kéo tay áo ba ba, sốt ruột nói: “Ba ba ơi, ba nói viết thư cho ông mà sao còn chưa viết ạ!”
Chúc Chúc làm việc gì cũng hấp tấp, đã nói làm là sẽ làm. Chẳng hạn như bé mới nói muốn đi nhặt thùng giấy vào buổi sáng, thì đến buổi tối, cho dù buồn ngủ không mở nổi mắt nhưng bé vẫn muốn đi. Anh chưa từng thấy bé lề mà lề mề khi nào cả.
Hiện tại ba ba chỉ viết một bức thư đơn giản thôi đã chậm chạp như vậy, nên Chúc Chúc mới thấy sốt ruột.
Kim Sân lấy lại tinh thần. Anh nhìn con gái rồi nhẹ giọng nói: “Ba ba thật sự không biết nên nói gì mà.”
Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn xa cách như vậy, anh cũng chưa từng chủ động đi tìm đối phương.
Chúc Chúc thở dài, giống như bó tay với ba ba mình rồi, bé nói: “Ba ba, con dạy cho ba vậy.”
Kim Sân: “...”
“Được thôi, con dạy cho ba đi.”
Chúc Chúc nói rất chân thành: “Trước tiên phải nói với ông là ba rất nhớ ông, muốn ôm ôm...”
Kim Sân: “...” Ôm là coi như xong.
Kim Sân bắt đầu viết dòng thứ nhất: “Cha.”
Chúc Chúc: “Ba ba, ba viết chưa ạ?”
Kim Sân gật đầu: “Viết rồi, viết rồi!”
Chúc Chúc quay đầu, nhìn cha già nhà mình: “Ba ba, ba tưởng con là đồ ngốc ạ? Ở đây mới có một chữ mà, ba đã viết đâu nha.”
Kim Sân: “...” Con gái lớn rồi, không dễ gạt nữa.
Thế là Kim Sân chỉ có thể viết: “Cha, cũng không tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270866/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.