Lớp dương cầm học trong một tiếng, đương nhiên sẽ có thời gian nghỉ giữa giờ. Kim Sân ở bên ngoài chờ con gái ra, nhưng đến giờ nghỉ mà Chúc Chúc vẫn ngồi bên trong chơi đàn. Giáo viên dạy dương cầm ra ngoài rót ly nước ấm, còn Chúc Chúc thấy mới lạ nên cứ chọt tới chọt lui.
Thế là, lớp dương cầm học một giờ, Kim Sân cũng yên tĩnh nghe trọn một giờ. Thần bám vào người của người trẻ tuổi, im lặng ngồi bên cạnh anh.
Thần cũng đâu thấy vui vẻ gì. Nhà khác nuôi con, chí ít còn được mấy năm tốt đẹp, còn ông ta thì chưa từng có thời gian được con trai mình sùng bái, đi theo phía sau gọi ba ba ôm.
Gần như tất cả những năm tháng dài đằng đẵng mà Thần đã trải qua đều có cùng một đặc điểm, là không muốn có thêm con cháu. Mà Kim Sân chính là linh thể mà Thần đã tạo ra trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Ông ta tốn gần trăm năm, dần dần tạo ra anh, cho anh mọi thứ hoàn mỹ nhất.
Kết quả trong một lần rối ren, ông ta đã không cẩn thận làm mất linh thể mới chỉ có ý thức mơ hồ. Sau ngàn lần tìm kiếm, ông ta từng cho rằng linh thể đã biến mất, không hề ngờ anh lại không thầy cũng tự thông tỏ mà biến thành hình dáng của trẻ con loài người. Trời xui đất khiến anh lại bị ôm cho một gia đình phức tạp.
Đợi đến lúc ông ta tìm thấy anh, thì người anh đã toàn lệ khí, ánh mắt hung dữ. Cho dù ông ta đã nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541740/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.