Trong cái đầu nhỏ của Chúc Chúc có đủ loại ý tưởng. Nếu quái vật lớn có nhà, nếu trong nhà còn có cha mẹ của quái vật lớn, thì chắc chắn nó sẽ không trốn vào nhà bọn bé.
Vậy có phải vì quái vật lớn không tìm thấy nhà mình, nên nó mới trốn ở nhà bọn bé. Giống như lúc trước bé chưa tìm thấy ba ba, cũng sẽ trốn ở sau vườn nhà khác.
Hồ Thừa Khiếu nghe Chúc Chúc nói thế, cũng cảm thấy rất có lý. Cậu liền mở miệng nói: “Cũng có thể đó. Nhưng anh lại chưa từng thấy quái vật lớn nào khác giống nó.”
Quái vật lớn ngồi xổm ở đó, ba cái đầu xếp thành hàng nằm trên cỏ. Nó phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, đám lông màu đen phất phơ trong gió, nhìn có vẻ đáng thương.
Chúc Chúc nhịn không được mà vươn tay, thấp thỏm vừa sợ vừa sờ lên đỉnh đầu của nó. Quái vật lớn khẽ dùng đỉnh đầu ủi tay Chúc Chúc.
Hồ Thừa Khiếu cũng không kịp kéo Chúc Chúc lại, đã thấy Chúc Chúc sờ lên một cái đầu của con chó rồi.
Tay nhỏ của Chúc Chúc đặt trên một cái đầu của con chó rồi quay đầu, nói với anh Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu ơi, nó không cắn em này... Nếu không thì bọn mình giúp nó tìm nhà đi.”
Từ nhỏ Chúc Chúc đã sợ chó, sợ mèo, sợ đủ loại động vật nhỏ ngoại trừ con vịt ra. Bởi vì bé không biết tại sao những con vật đó cứ bắt nạt bé hoài, nhất là con chó. Lúc bé lang thang, nếu nó không rượt bé thì cũng cướp đồ của bé, còn nhìn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541657/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.