Khi tử thần số hai về nhà, liền thấy con gái nhỏ nhà người ta bước đôi chân ngắn, rất vui vẻ chạy về phía Kim tiên sinh ——
“Ba ba, ba ba, ba về rồi!”
Sau đó anh ta thấy Kim tiên sinh bế người lên rồi đi vào trong.
Tử thần số hai liếc mắt nhìn con mình, ném vài ánh mắt ngầm ra hiệu qua. Nhưng Hồ Thừa Khiếu hoàn toàn không có ý muốn tiến lên để anh ta ôm cậu về nhà.
“Ba ba ơi, lần sau ba ra ngoài phải nói với con nha.” Chúc Chúc vừa nói vừa hôn bẹp một cái lên mặt ba ba.
Tử thần số hai nhìn hai cha con trước mặt, rồi đi đến bế con trai mình lên.
Tử thần số hai hỏi: “Con không hôn hôn ba ba à?”
Hồ Thừa Khiếu đưa mắt nhìn ba ba, dùng âm sữa giòn tan nói vô cùng nghiêm túc: “Ba ba, con đâu phải trẻ con ạ.”
Tử thần số hai nhìn cậu con trai nhỏ mập mạp lại giả vờ là người lớn đã trưởng thành nhà mình, liền muốn chửi bậy: “...” Vậy con ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình đi.
Thôi quên đi, dù sao cũng là con trai mình, có biện pháp nào đâu?
“Được thôi, không hôn thì không hôn.” Trẻ con ấy mà, lúc đáng yêu nhất vĩnh viễn chỉ có mấy năm đầu thôi. Nhớ lại lúc cu cậu mới ba tuổi, ngày nào cũng như cún con đi theo bên cạnh anh ta, còn muốn ba ba ôm ôm, hôn hôn, nâng lên cao cao. Bây giờ cu cậu đã ghét bỏ cha già này cơ đấy.
Hồ Thừa Khiếu cũng nhìn ba mình với vẻ bất đắc dĩ. Cậu đã như người lớn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541659/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.